KHI THẰNG CÒ HẸN TÔI

KHI THẰNG CÒ HẸN TÔI.
“Lúc nào về nhớ mua gì ăn nhá. Nay quyết tâm đợi anh về ăn cho vui. Mua nhiều nhiều vào quật cho đẫy mồm”.
Cuộc gọi điện nhanh gọn và đầy dứt khoát của 1 thằng đang đợi nhà mạng khuyến mại.
Tôi vội vàng xốc quần đội mưa đi mua đồ ăn, hí hửng về phòng nghĩ đến cảnh Cò ngồi trực tát ao, dãi chảy như chó ngao, mồm đang lẩm bẩm bấm thời gian đang hao đi từng phút…NHƯNG…NHƯNG…NHƯNG KHÔNG… tôi đã lầm, hoá ra không phải. Bước vào nhà là một không gian tĩnh mich, u ám của Hà Nội lúc 11h đêm, chỉ có ánh đèn đường len lỏi hắt vào soi sáng căn phòng tối đen như mực , cùng tiếng xe cộ đi lại đâu đây phảng phất, hoà tan vào tiếng mưa rào rả rích như nhạc nền của bộ phim ngôn tình ảm đạm chan chứa nước mắt.
Cò nằm im như con chó con, ngủ ngon như công chúa lạc trong rừng. Em để lại hộp xôi to phạc, cùng tôi cô đơn lẻ bóng. Tôi vẫn thường sợ ăn một mình vì buồn không có người chém gió, nhưng nay tôi còn buồn hơn vì thằng chó NÓ NẰM NHƯ NÀY THÌ ÔNG BẢO TÔI NGỦ KIỂU GÌ.

Comments 40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *