MỘT CUỘC BỂ DÂU

MỘT CUỘC BỂ DÂU
Cứ mỗi kì nghỉ lễ dài 2-3 ngày, dòng người từ Hà Nội và các thành phố lớn lại ùn ùn trở về “quê”.
Đấy là một đặc trưng của xã hội ở buổi đầu công nghiệp hóa khi phần lớn nhân công trong các nhà máy, công sở có xuất thân từ các gia đình làm nông nghiệp.
Có lẽ ở VN không có nhiều các gia đình 2, 3 đời làm công nhân hay nhân viên trong các ngành dịch vụ.
Mối liên hệ giữa những người sống ở thành phố và nông thôn ở Việt Nam rất sâu đậm cả ở phương diện huyết thống lẫn mối quan hệ sinh hoạt thường ngày. Nhiều người làm ở thành phố nhưng vẫn có đất đai, ruộng vườn ở quê. Nhiều người làm cả hai như lao động thời vụ.
Nhìn từ con mắt người Nhật Bản, sự mật thiết trong sợi dây giữa các thành viên của gia đình, họ hàng ở Việt Nam là một thứ quý giá.
Những xã hội công nghiệp hóa sớm và có độ trưởng thành cao sẽ có nền tảng là sản xuất công nghiệp-dịch vụ với cơ cấu là các gia đình hạt nhân (bố mẹ-con cái).
Sản xuất lớn, chuyên nghiệp hóa, hệ thống hóa cùng với gia đình hạt nhân làm cho con người dễ trở nên cô độc và buồn chán.
Những người Việt lớn lên trong xã hội nông nghiệp với các gia đình nhiều thế hệ và sản xuất chưa tách rời công-nông nghiệp vì thế sẽ cảm thấy rất buồn khi sống ở các nước công nghiệp là vì thế. Tất nhiên, bên cạnh đó còn có thêm yếu tố sống ở nước ngoài, nơi có văn hóa khác biệt và không có họ hàng, người thân.
Thưởng thức và sáng tạo văn chương, nghệ thuật, chơi thể thao… là một trong những phương thức làm cho những con người sống trong các xã hội công nghiệp hóa cao độ tránh khỏi nỗi cô đơn và lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Nhưng, Việt Nam sớm hay muộn cũng sẽ bước vào con đường của các nước công nghiệp. Cấu trúc truyền thống trong xã hội và gia đình sẽ bị phá vỡ. Những thế hệ tiếp sau sống ở thành phố sẽ ngày càng có mối quan hệ mờ nhạt dần với nông thôn.
Trong giai đoạn chuyển tiếp này, thế hệ ấy sẽ là thế hệ cảm nhận rõ ràng nhất sự đổ vỡ ấy. Đó là những va chạm xung đột giữa họ với bố mẹ về thói quen sinh hoạt, về giá trị quan. Là va chạm và những “lăn tăn” giữa họ với những mối quan hệ chằng chéo của họ hàng. Họ gặp khó khăn trong những mối quan hệ này vì giờ đây môi trường làm việc của họ khác. Những người ở “làng” vẫn giao tiếp và kì vọng ở họ bằng hệ giá trị cũ và thói quen sinh hoạt cũ trong khi họ không còn sinh hoạt hoàn toàn trong môi trường và sử dụng hệ giá trị cũ ấy nữa.
Sau sự va chạm có tính giao thời này sẽ là sự hình thành của các gia đình hạt nhân tách rời sinh hoạt với nông thôn. Nông thôn chỉ là nơi để…về chơi như khách du lịch.
Đọc lại bản thảo “Mùi của cố hương” tự nhiên thấy bâng khuâng và buồn man mác. Bản thân mình có trải nghiệm sâu sắc với cố hương nên ý thức về cố hương rất mạnh. Buồn vì nó và vui cũng vì nó. Nhưng có lẽ đến đời con mình. Mọi sự sẽ khác.
Đấy vừa là một sự đổi thay, vừa là một cuộc bể dâu.

Comments 2

  • đoạn này đúng kinh khủng anh ” Họ gặp khó khăn trong những mối quan hệ này vì giờ đây môi trường làm việc của họ khác. Những người ở “làng” vẫn giao tiếp và kì vọng ở họ bằng hệ giá trị cũ và thói quen sinh hoạt cũ trong khi họ không còn sinh hoạt hoàn toàn trong môi trường và sử dụng hệ giá trị cũ ấy nữa.” người ra đi càng ngày càng khác trong khi người ở lại có rất ít thay đổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *