Nhóm chúng tôi sang Cuba lần này gồm có 7 người

Nhóm chúng tôi sang Cuba lần này gồm có 7 người. Do muốn tự do khám phá Cuba nên chúng tôi tự thuê xe để lái, vì đi theo tính chất tự do nên chúng tôi gần như kg đặt trước bất cứ dịch vụ nào ngoài nhà nghỉ tại một số điểm ở lại trên 2 ngày, còn lại đi đến đâu thì ăn, nghỉ, chơi ở đó nếu thích. Chúng tôi rong ruổi trên các con đường từ các thành phố lớn cho đến các vùng quê, trên đường đi thấy bất cứ chỗ nào hay hay đẹp đẹp là dừng lại chụp ảnh hay chỉ đơn giản chỉ để hít thở không khí trong lành, hay đánh dấu bước chân mình đã đến.
Giao Thông của Cuba thì có nhiều điều thú vị, trong các thành phố hay ở nông thôn khi quan sát đều thấy họ cho phép gần như tất cả các loại phương tiện nào di chuyển được cùng nhau đi trên đường, dù các xe đời mới số tự động, xe cổ từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, xe đạp, xích lô, xe ngựa, xe tự chế, xe máy, xe điện…đều bình đẳng với nhau, điều kỳ lạ là họ đi lại rất nhường nhịn nhau. Một việc rất nhân văn phù hợp với nền kinh tế chia sẻ hiện nay đó là đi nhờ xe, ở Cuba bạn cần đi đâu mà kg muốn đi xe công cộng đó là ra đường vẫy xe đi nhờ, mọi lúc mọi nơi và mọi chỗ đều có người đi nhờ xe và người cho đi nhờ. Một xe kg chỉ cho 1 người đi nhờ mà họ cho đi nhờ đến đầy xe mới thôi. Khi mới đến La Havana do chưa thuê dc xe nên tôi cùng 2 người nữa khi đi ra cửa hàng để mua nước, rượu Rum và một số thực phẩm khác, khi về đứng ở đường vẫy taxi, các xe đi qua nếu đi được 2 người thì tài xế giơ 2 ngón tay, một người sẽ giơ 1 ngón, nếu đồng ý đi thì họ sẽ cho đi. Chúng tôi nói chuyện với nhau có lẽ hình thức của Uber hiện nay có lẽ ý tưởng xuất phát từ Cuba.
Do Internet ở Cuba kg có 3G hay 4G nên dịch vụ Uber hay tương tự vẫn chưa có ở đây, để đón xe họ toàn ra đường vẫy, ở các quốc lộ thì vẫy nhiều nhất là ở các điểm giao cắt hay các ngã 3 ngã 4 và có lẽ chắc do đi nhờ đoạn đường dài nên họ thường cầm tiền trên tay khi vẫy xe (ý là cho đi nhờ sẽ được bồi dưỡng). Do an ninh của nước Cộng Hoà Cuba tốt, người dân hiền lành và kg quá tham vật chất nên họ mới dám cho đi nhờ, chứ người Cuba mà sang VN ở mà có ý định vẫy xe kiểu này chắc cả ngày kg ai dám cho đi nhờ vì sợ cắt mất cổ
Đường xá ở Cuba được trải nhựa hay bê tôn ở khắp mọi nơi, thậm trí cả những nơi rất ít người đi lại, điểm khác biệt nhiều nhất với VN có lẽ trạm thu phí, các đường trong nội địa Cuba suốt gần 700km di chuyển trong nội địa đất liền tôi chưa thấy bất kỳ một trạm nào. Chỉ duy nhất một trạm thu phí tôi được chiêm ngưỡng là tại con đường vượt biển ra đảo Cayo Coco dài hơn 30km, với vé qua trạm này là 2Cuc(tương đương 50.000 đồng). Nhìn trên bản đồ khi ra đảo Cayo Coco tôi kg thể ngờ rằng Cuba có thể làm một con đường vượt biển dài đến thế, tuy nhiên đây chưa phải là con đường dài nhất, có một con đường vượt biển khác dài hơn 100km ở Cuba mà dịp này chúng tôi chưa có dịp khám phá, điều đó cho thấy dù bị cấm vận Cuba kg bị đói như VN mà về vốn, tiềm lực khoa học, kỹ thuật và công nghệ của họ kg phải dạng vừa vừa đâu, mời cả nhà xem ảnh chụp màn hình của bản đồ tạm vậy .
—to be continued—

Comments 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *