Trước khi sang Cuba các thông tin về Cuba như bị cấm vận

Trước khi sang Cuba các thông tin về Cuba như bị cấm vận, kinh tế khó khăn, đất nước vẫn còn trong thời kỳ bao cấp như kiểu VN. Do trải qua cả tuổi thơ giai đoạn bao cấp này nên tôi có suy nghĩ chắc sẽ khó khăn giống thời điểm những năm cuối thuộc thập niên 70 đến đầu thập niên 90, khi vẫn còn phải mua lương thực và các nhu yếu phẩm bằng tem phiếu, sổ gạo.
Tuy đã đi Bắc Triều Tiên một nước thuộc khối XHCN giống VN, nhưng tôi cũng không ngờ xã hội Cuba lại khác biệt đến thế. Vừa xuống sân bay ấn tượng đầu tiên là sân bay đông, cũ và xấu giống như nhà ga nội địa của TSN và Nội Bài, ra làm thủ tục hải quan thì thấy họ soi, mở và kiểm tra hành lý của mọi người và kiều dân Cuba, một hành động nhằm chống buôn lậu hàng hoá. Ra khỏi cửa sân bay đi hỏi tìm mua SIM 3G được trả lời lạnh lùng là “kg có”, wifi kg miễn phí và chỉ có ở trung tâm thành phố, đổi tiền thì dc biết Cuba dùng song song hai loại tiền là đồng CUC(dành cho người nước ngoài) và CUP(chỉ dùng cho người Cuba), đồng CUC có giá trị gấp 25 lần đồng CUP, nhìn vào bãi gửi xe sân bay thì toàn xe TQ, còn lại chủ yếu toàn xe của Liên Xô cũ, may sau đó dc chiêm ngưỡng vài chiếc xe cổ với màu sắc sặc sỡ cũng làm tinh thần thêm phấn chấn cho một chuyến đi 2 tuần. Chiếc xe đón cả nhóm là một chiếc xe VW cổ mà cái gì cũng kêu và sét gỉ, được lái bởi một tài xế già yếu tầm 70t. Ra khỏi sân bay ngoài đường chi thì đập vào mắt là hình ảnh của Phidel và các anh hùng cách mạng được vẽ bằng sơn chứ kg phải in như VN. Nói chung cảm thấy chẳng khác VN thời bao cấp.
Càng gần vào trung tâm thành phố xe đi qua những con phố cổ, rồi sau đó tôi vào ở trong một Casa là một ngôi nhà cổ cảm giác về Cuba lúc này thật khác biệt, nó cho thấy người Cuba biết trân trọng và giữ gìn những công trình, những tài sản của cha ông để lại, dù là theo đường lối XHCN nhưng lãnh đạo của họ là những người có kiến thức, có hiểu biết, chứ kg như VN ta thì cái gì của thực dân, phong kiến và đế quốc thì phá sạch hết. Họ đã biết trân trọng và khai thác các tài sản quý giá của cha ông để lại làm nguồn thu ngoại tệ mạnh từ khách du lịch, nuôi sống hàng ngày cho chính cho bản thân họ, đất nước họ mà kg cần phải vất vả khai thác tài nguyên, tàn phá môi trường.
Theo Wikipedia thì GDP theo đầu người của Cuba hàng năm là vào khoảng 229 tỷUSD (tương tự VN), trong khi dân số Cuba chỉ hơn 11tr người cho nên tính bình quân theo đầu người sẽ tầm 20k USD. Đọc những thông tin này thì kg thể tin được nếu hàng ngày vẫn nghe nói về những khó khăn của Cuba gặp phải trên truyền thông và báo chí VN. Nếu chưa từng đến Cuba, Bắc Triều Tiên mà nghe theo lời tuyên truyền có định hướng của Hàn Quốc và của Mỹ thì Cuba và BTT là những đất nước kỳ lạ và sắp chết đói đến nơi rồi.
Cuba hiện có hơn 2tr kiều bào ở Mỹ, nếu so với số dân là hơn 11tr thì tỷ lệ ngoại tệ hàng năm của kiều bào gửi về lớn thế nào, trước khi Cuba và Mỹ bình thường hoá quan hệ thì bất cứ người Cuba nào sang dc Mỹ sẽ chỉ cần mất vài tháng là có thể nhập quốc tịch, trong khi các nước khác mất vài năm. Với GDP tương tự VN năm 2016 và nguồn ngoại tệ thu dc từ du lịch và kiều dân, dù mới mở cửa he hé nhưng người dân Cuba có một đời sống kg đến nỗi tệ như tuyên truyền. Khi các dịch vụ cơ bản được miễn phí như chăm sóc y tế, giáo dục (từ mẫu giáo đến đại học).
—to be continued—

Comments 2

  • Hôm qua TV đưa bình quân thu nhập của Nam Định là hơn 40 triệu = 2 nghin usd/năm nghĩa là chỉ bằng 1 %so với bình quân Cu Ba( 200 nghìn) thôi à. Hay mình tính của mình sai?

    • Em lấy cái đó từ Wikipedia nên chỉ biết vậy, cũng kg dám chắc nó đúng nhưng chắc chắn kg thấp hơn mình dc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *