UNESCO và Dr

UNESCO và Dr. RUỒI???
Thế giới mạng của người Việt trái ngược với trí tuệ của chúng ta, hiếm khi bình yên, vài hôm nay là vì một quan chức ngoại giao vốn được tiếng là chuẩn mực, khi đi phỏng vấn cho vị thế Tổng Giám đốc UNESCO ở tận kinh đô Paris xa xôi lại ưu ái mang theo sử dụng sản phẩm trà xanh Dr. Thanh của Tân Hiệp Phát, vốn nổi tiếng với nick name Dr. Ruồi. Mình vốn có cảm tình với quý ngài này vì vẻ ngoài trí thức và vì bác đã ủng hộ chiến dịch chống ấu dâm của bọn mình. Tuy nhiên, mình lại không thích kiểu đám đông tung hô bác kiểu “niềm tự hào của nước Việt” với lại “Tổ quốc gọi tên mình” vì ai cũng biết người chọn bác không phải Tổ quốc. Đi công tác qua một đêm ngủ dậy thấy bác từ vị thế NGƯỜI HÙNG thành ra TỘI ĐỒ mới thấy làm người nổi tiếng ở VN quả rất không bền vững.
Có điều mình vẫn k hiểu động cơ bác ấy cầm chai nước ấy theo làm gì? Đoạn clip quay bác trả lời phỏng vấn cho thấy nhân viên thay nước từ chai xanh qua đỏ cho bác nhưng vẫn là của THP chứng tỏ việc dùng nước này là có chủ đích. Có điều rõ ràng UNESCO không giúp gì cho quảng bá doanh nghiệp ở cả trong và ngoài nước và theo mình hiểu Bộ Ngoại giao không được phép nhận tài trợ của cty???
Hoàn toàn đồng ý với nữ sĩ Pham Tuong Van, các post của bác này thể hiện sự thiếu dũng khí nhưng thiết nghĩ người Việt, nhất là đàn ông và quan chức, nếu giữ được DŨNG KHÍ thì hẳn đã k lên được đến chức này??!

Comments 9

  • Thưa cô, anh Phạm Sanh Châu là một nhà ngoại giao và từ xưa, anh ấy đã rất nổi tiếng là người học giỏi và thực sự uyên bác. Em nghĩ là trong ngoại giao, không phải lúc nào cũng cứ đằng đằng “dũng khí” mà sẽ được việc. Làm ngoại giao, các Đại Sứ cần cả sự khéo léo, nhẫn nại và phát biểu đúng lúc đúng chỗ, và trên hết, là học thức uyên thâm thực sự. Ngoài ra, không phải cứ phải giải quyết các vấn đề trong nước xong thì mới đi ra thế giới. Tổng Thư Ký Ban Kim Moon vẫn ứng cử khi Hàn Quốc vẫn còn ngổn ngang những vấn đề về tham nhũng và thậm chí vẫn đang còn trong “tình trạng chiến tranh” với Triều Tiên.Có sao đâu? Em thấy các nước đều đang mừng cho Việt Nam vì có một cá nhân xuất sắc được vào đến vòng trong của đợt phỏng vấn này. Em không hiểu sao bản thân mọi người trong nước mình lại cố gắng dè bỉu, bóc lỗi anh Châu mà không cổ vũ cho anh ấy. Sao người ta cổ vũ cho một Hoa hậu thì dễ dãi thế mà đến khi cần cổ vũ cho một nhà ngoại giao thực thụ, một người có tri thức vào một vị trí trọng yếu của Liên Hợp Quốc thì mọi người lại đột nhiên trở nên hằm hè, săm soi thế. UNESCO cũng như các cơ quan UN khác, họ đánh giá chủ yếu trên “merit” của cá nhân chứ không chỉ trên “profile” của đất nước vì theo em hiểu, khi đã người của LHQ, họ cần giải quyết vấn đề của LHQ chứ không thể chỉ lấn cấn vấn đề quốc gia mình. Việc chai nước thực sự là việc nhỏ. Sao mọi người lại phải băn khoăn. Hoa hậu ra nước ngoài thi, mọi người đều mong VN được giải chứ lúc đó có ai nhao nhao lên săm soi cô ấy mặc bikini của hãng nào đâu!

    • Thu à, post này k nhằm vào vào việc đả phá hay tung hô bác Châu, mà chỉ có 1 câu hỏi về tính chính danh của việc tài trợ, nếu có và 1 hypothes về dũng khí mà thôi.

  • Vâng ạ. Em hiểu rồi ạ. Tuy nhiên, em có quan sát Facebook cá nhân của một số nhà ngoại giao và chính khách kể cả của VN và Australia. Do vị trí công tác của họ, họ thường phát ngôn khá trung dung và thận trọng về mọi việc. Nhưng điều đó theo em nghĩ không hẳn đã phản ánh sự thiếu dũng khí và điều đó cũng không có nghĩa họ không có bản lĩnh trong công việc ngoại giao của họ. Ngoài ra, danh sách các vật dụng các nhà ngoại giao được phép đưa ra làm đại diện quốc gia (Representational Items) trong một sự kiện ngoại giao nhiều khi cũng là do Vụ Lễ Tân của Bộ Ngoại Giao quyết định. Chưa chắc đây là quyết định cá nhân của Đại Sứ Châu nên có lẽ trước khi ta biết chắc, không nên tấn công cá nhân Đại Sứ như vậy. Vậy thôi ạ. Em cảm ơn cô.

  • Mình đồng ý với bạn, nhưng bạn hiểu chữ “dũng khí” mới ở lớp nghĩa hời hợt nhất của từ này. 🙂

  • Qua cách dùng từ ngữ, tôi không nghĩ là chị Minh Thu Le hiểu nghĩa từ “dũng khí” hời hợt như chị Pham Tuong Van nói. Tôi không biết ông Châu nhiều để có thể nhận xét, nhưng việc tự tin ứng cử TGD Unesco như ông Châu và việc ông lọt vào vòng sau (chứng tỏ ông có thực lực nhất định) cũng phần nào thể hiện dũng khí của ông.

  • Em thấy cô băn khoăn về vụ tài trợ, thưa cô THP không tài trợ cho chính trị để quảng cáo, nên theo em hiểu bác ấy tự chọn lựa 1 sản phẩm để mang theo làm nổi bật mình.
    Cô sẽ hỏi trong hàng vạn loại sản phẩm sao không chọn loại khác? Em thì chỉ nghĩ là chưa có loại nước nào của Vn thực sự nổi bật để thay thế, ông Châu không thể chọn Pepsi, CoCa hay Lavie là những thương hiệu nước ngoài để quảng bá cho mình.

    • Về THP, em nghĩ họ bị dư luận đánh cho tơi bời với đủ thứ suy nghĩ tệ hại nên mọi người bị khuynh hướng tẩy chay.
      Chất lượng sản phẩm của nước Dr Thanh và TXKD chắc chắn tốt hơn nhiều so với CoCa hay pepsi , dây chuyền sản xuất hiện đại khép kín nên không thể có con gì lọt vào, nếu cô băn khoăn em có thể giới thiệu cô với người quen đi thăm nhà máy để biết người Việt mình có thể mua những dây chuyền hiện đại như thế nào để sản xuất sản phẩm rất vệ sinh với công nghệ hiện đại mà – chỉ có thể là chơi bẩn mới có thể nhét con ruồi vào chai 🙂

  • Bạn lại không chịu đọc rồi?

  • Chê người đi ứng cử chức vụ chủ tịch Unesco không có dũng khí thì em không dám bàn đến cô ạ
    chứ dĩ nhiên phải đọc hết bài của cô + bài chia sẻ + comment về tính chính danh trong việc tài trợ – nên comment hơi lạc đề thôi 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *